BLOG “QUÊ CHOA” – TRUNG TÂM… GÂY NGHIỆN

IMG_6959

THANH CHUNG
Thực lòng trước khi có blogs, mình không biết “hot boy” của dân cư mạng là ai. Nghe nhắc đến tên Nguyễn Quang Lập cũng chỉ thấy ngờ ngợ, hình như quen quen. Thỉnh thoảng anh Duy Mẫn gặp được bài viết hay thường gửi cho mấy anh chị em trong UN để có cái bàn luận khi gặp nhau  bên ly cà phê sau bữa trưa. Dần dà mình vào Google gõ tên “Nguyễn Quang Lập” để tìm ra blog “Quê choa”. Cả máy tính ở cơ quan lẫn máy tính ở nhà đều có blog của Bọ Lập trong danh mục “favorites”. Buổi trưa nhai cơm trước màn hình máy tính cũng phải click chuột vào đó để xem hôm nay Bọ viết gì. Đọc nhiều thành “nghiện”. Nhiều khi bận quá, không có thời gian đọc thì phải hỏi bạn bè xem nhà Bọ có chuyện gì hay không.
Đợt vừa rồi về Việt Nam, mình đã ghé xuống Linh Đàm thăm Bọ hai lần. Hôm gặp mặt với hội bloggers Hà Nôi, mình được “ưu tiên” ngồi bên tay phải của Bọ. Có một vài kiểu ảnh chụp chung, Bọ quàng tay qua vai mình trông rất “hoành tráng”. Trong suốt bữa ăn, thỉnh thoảng mình và Bọ bị nhắc nhở vì “nói chuyện riêng trong lớp”.
Hôm trước về Hải Phòng ghé thăm nhà văn Bùi Ngọc Tấn. Khi nghe mình nhắc đến Bọ Lập, nhà văn nói: “anh quý thằng này lắm. Nó kể chuyện đi bắt hủ hóa thì chết cười”. Được vài hôm, ông lại điện cho mình và khoe đã nhận được “Ký ức vụn” của Bọ Lập. Ông bảo: “Thằng Lập viết về Phạm Ngọc Tiến thật quá đáng. Thằng Tiến là “đệ tử ruột” của anh nên anh biết. Thằng Lập là chúa bịa chuyện”. Mình bảo anh bực bõ với Bọ Lập làm gì cho tổn thọ. Ai cũng biết Bọ Lập bịa mà họ vẫn cười. Nhất là khi anh Tiến chẳng lên tiếng phản đối. Thậm chí mình đã đọc được comment của anh Tiến khẳng định “người thật việc thật”.
Kể ra được/bị Bọ đưa vào “tầm ngắm” cũng ăn ngủ bất an. Trong suốt mấy mươi năm hiện diện trên mặt đất, chắc chắn mỗi người cũng phải có từ vài trăm tới vài ngàn khoảnh khắc “lơ ngơ” hoặc bi kịch; Cũng từng phát ngôn không thiếu những lời vàng ngọc hoặc ngu ngơ. Vậy mà lúc nào Bọ cũng “chõm” được những chi tiết rất “đắt”. Thêm tý mắm muối, râu ria là thành một câu chuyện nhớ đời.  Ví dụ như khi gặp anh Quốc Trọng – Xuân tóc đỏ tại đám cưới con trai anh Ba Tỉnh, mình chỉ nhớ đến cái quần bị ướt khi chàng Xuân Tóc đỏ bị các fan hâm mộ nữ chặn lại xin chữ ký trên đường ra nhà vệ sinh. Hôm gặp gỡ với các bloggers Hà Nội, chỉ cần nhắc đến từ “đũa” là các cặp mắt đều đổ dồn về nhà thơ, hoạ sỹ, nhạc sỹ của chúng ta. Các entry dành cho phái đẹp hình như Bọ “nương tay” hơn. Chỉ đọc blog “Quê choa” mà mình quý luôn cả Tuyết Nga, Hồng Ánh dù chưa một lần gặp mặt. Chính những entry của Bọ viết về chị Mỹ Dạ và anh Hoàng Phủ Ngọc Tường đã khiến mình phải lên kế hoạch đi Huế ghé thăm hai anh chị.
Bọ xây nhà và chuyển nhà nhiều lần. Mỗi lần đi lại kéo theo hàng trăm hàng ngàn fan hâm mộ đi theo. Mình không có blog bên yahoo cũng đành phải lập một cái để còn viết comments cho Bọ. Khách ghé nhà Bọ toàn những tay “anh hùng hảo hán”, “cao thủ võ lâm”. Nhiều khi đọc comment trên trang của Bọ mình thấy “choáng” luôn, không dám o e.
Phải công nhận Bọ viết tài thật. Hầu như ngày nào cũng có bài mới, thậm chí có ngày còn có tới hơn một entry. Đấy là chưa kể phải trả lời hàng trăm cảm nhận. Mình hay đùa với anh Duy Mẫn, tỉnh Quảng Bình nên trao tặng Bọ một tấm huân chương “Vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hoá Bọ”. Có dạo, vào nhà ai cũng gặp “ua chầu chầu” hoặc “rứa đọ, rứa đọ”. Cái giọng cười “he he” của Bọ thì đã lây lan hơn cả dịch cúm H1N1. Nhiều khi mình bị “nhiễm” lúc nào không hay.
Trong chuyến xuyên Việt vừa rồi, mấy chị em mình luân phiên nhau đọc “Ký ức vụn” của Bọ. Tất nhiên ngay sau khi được Bọ tặng, mình đã tranh thủ những đêm không ngủ do lệch múi giờ để đọc một mạch cho hết cuốn. Hai bà chị gái mình ngủ chung một phòng khách sạn. Bà này vừa buông tay sách thì bà kia đã với tay sang lấy và bật ngay ngọn đèn đầu giường. Con gái mình lười đọc sách tiếng Việt thế mà cũng “tiêu diệt gọn” cuốn sách trên chặng bay Hà Nội – New York. Nó bảo bác Lập viết bậy thật, nhưng chuyện về cô Hà thì quả là hay tuyệt. Mình nói những câu chuyện này đã có hết trong Blog “Quê choa”. Bọ chỉ tập hợp lại rồi in thành sách. Hai bà chị lập tức xin ngay đường dẫn. Hai hôm trước gọi điện thoại về hỏi thăm, bà chị cả khoe ngay: “ngày nào chị cũng vào đọc bài của Bọ Lập”. Mình bảo blog của Bọ là “trung tâm gây nghiện” nên phải cẩn thận. Không khéo có ngày cho chồng con ăn cá cháy cơm khê chỉ vì blog “Quê choa”.
Về quảng cáo

69 thoughts on “BLOG “QUÊ CHOA” – TRUNG TÂM… GÂY NGHIỆN

  1. Bài của em thì bọ xóa ngay rồi, còn tên em và DC sao bọ lại để tơ hơ thế này?

  2. Nhớ lại cách đây không lâu em đọc Văn nghệ Công an có bài Khẩu văn Nguyễn Quang Lập mà được biết đến Blog bọ Lập vì em khoái những chuyện ngắn của Bọ từ thập kỷ 80 của thế kỷ trước rồi. Từ hôm ấy đến nay đúng là nghiện Blog bọ thật. Hôm nào bận việc mà không vào ghé qua rượu của Bọ thì thấy nhớ nghen. Đúng là vào chiếu rượu của bọ được nếm rượu Cocktails có đủ các loại mùi vị thât thú. Khoái bọ em thấy khoái luôn cả những cái còm nào là của người làng cốm, mèo bự, Dong, bachduong, Hà Linh, SH, TC, Quoc nguyen v.v… và v.v…Rất tiếc là em không có nhìu thời gian để còm cùng mọi người. Em đã giới thiệu với mọi người cái “Quê choa” thật thú vị của Bọ, bởi hiện nay đọc các báo thấy bùn lắm. Nhiều vấn đề nóng hổi thì các báo phần lớn né tránh, chỉ đưa tin qua quýt mà chẳng có bình luận, chính kiến gì. Cũng khổ cho mấy ổng Trưởng ban, Tổng biên tập cứ phải săm soi kỹ và rút thẻ với các phóng viên của mình. Chỉ vào “Quê choa” của bọ là sướng thôi, nhưng cũng thấy lo lo cho Bọ khi đọc về nhà văn, nhà thơ Thổ Nhĩ Kỳ Nazim Hikmet mà bọ đã postes lên.
    Em hoàn toàn nhất trí đề nghị tặng bọ huân chương “Vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hoá Bọ”. Nói thật với bọ nhé: Ngày xưa, nghe những chuyện mà các chú bộ đội kể về dân bọ cố đỉn lắm, em cũng thấy hơi hơi không cảm tình (tất nhiên là trừ bác Giáp), dù en chẳng vô đó bao giờ. Nhưng giờ đây, vì quý bọ mà em cảm tình với tất tần tật những gì là của quê bọ đó nghen!

    • cảm ơn Mr. been về tất cả những gì mà bạn đã dành cho bọ, blog que choa và “tất tần tật những gì là của quê bọ”, he he đọc cái còm sướng đã đời

    • NC phải cóp ra word để đọc, hình như gôc của entry ni là trang ngang thì phải.
      Bác ni nói rất đúng và có hai điều rất trúng là : “tỉnh Quảng Bình nên trao tặng Bọ một tấm huân chương “Vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hoá Bọ” và blog của bọ đúng là ” Trung tâm … gây nghiện” chắc chắn nhiều người cũng như NC rảnh lúc mô vô net là lon ton chạy qua blog bọ liền. :)

  3. Chào bọ Lập
    Mấy hôm nay có dịp ra Đồng Hới làm việc, tiện thể mang theo cuốn “Ký ức vụn” của anh để nhẩn nha đọc lúc ngồi tàu bay, đợi cơm, tối khuya chưa ngủ…và thử cảm nhận xem cảm giác ngồi ngay tại đất quê choa đọc văn Bọ Lập xem nó thấm thế nào? Cũng thú vị ghê anh ạ!
    Rất tiếc vì thời gian có hạn, nếu không em đã phóng xuống thị trấn Ba đồn kiếm quán cafe cóc nào đó ngồi đọc KUV thử xem mần răng?…:D
    Mà em đọc một lèo hai cuốn KUV và Phùng Quán – Ba phút sự thật trong hai ngày rưỡi…với tất cả sự say mê như thuở còn đi học. Thế mới ngạc nhiên! Chừ đầu hai thứ tóc có gì làm mình mê mải nữa đâu?
    Giờ em ở Hà nội. Nhớ đến lời hẹn ra Hà nội công tác mời Bọ vại bia nhưng lại ngại có phiền Bọ lắm không? Nên….

  4. Bựa ni chắc cái mũi Bọ phổng ra lắm lắm đây, Bọ sướng củ củ củ tỉ nha! Bựa ni được khen nhiều ri có khi nỏ phải ăn cơm cũng nên….

  5. Quả đây là một trung tâm gây nghiện. Một thứ nghiện mà không ai bập vào rồi đều không muốn cai.
    Cái ảnh đẹp quá, Bọ trông tươi rói. Chắc là có 2 mỹ nữ nhậu cùng. Chúc Bọ luôn khỏe!

  6. Em đang định làm cái đề tài tiến sỹ ” Quê choa, một số vấn đề chống gây nghiện” nhưng chưa xin được kinh phí.
    Mỗi lần ngồi trước Quê choa vợ em nó bảo: toàn cười nói một mình trông như thằng dở hơi. Cú lắm bọ ạ

  7. đọc Quê Choa mà o nghiện mí tài…
    nhìu khi cũng lo lo mí chị e phụ nữ rủ nhau mê Bọ hết thì mình mối…
    mong Bọ giữ gìn sức khỏe, ngày càng có nhiều bài viết cho các fan..

  8. Khen suốt mà Bọ nói mãi mới thấy khen được 1 câu….Chỉ biết rằng ai cũng như tui thi pasview blog của Bọ tăng ít nhất là 3 lần (1 ngày vào 3 lần mà)

    • he he rứa đó, nhưng bọ thích pv tăng vì nhiều người vào hơn là vào nhiều lần. Dù sao khi biết mọi người vô nhà bọ vài ba lần như ThanhPQ bọ rất cảm động

  9. Thanh Chung nói thay bà con rồi !
    Đến con gái 9 tuổi của SH mà còn để KUV đầu giường và nhới mãi chuyện con ăn ruồi nữa là…
    Rồi bà xã tui cũng cười rinh rích lúc 2 giờ sáng làm tui thức giấc …

    “Mình bảo blog của Bọ là “trung tâm gây nghiện” nên phải cẩn thận. Không khéo có ngày cho chồng con ăn cá cháy cơm khê chỉ vì blog “Quê choa”….
    ****
    Hoàn toàn nhất trí với Thanh Chung !
    Nhà tui bị cháy hai… xong cá rồi !
    Đề nghị chị em các bà các cô (và cả các ông) cảnh giác ! Cảnh giác ! Cảnh giác !

  10. Đúng là sáng nào mở máy tính ra thấy Blog của Bọ không có bài mới thì có cảm giác lạt miệng. Đúng là nghiện mẹ nó rồi. Bỏ thuốc lá còn bỏ được, bỏ Blog của Bọ e khó, khó hơn bỏ…vợ!

    • “… bỏ Blog của Bọ e khó, khó hơn bỏ…vợ!”
      ***
      Phải “biên tập” lại câu ni bác NHL à ! “Thà bỏ vợ còn hơn bỏ Bọ !”
      (nhưng không phải lúc mô cũng còm được ! Tối qua và sáng ni tui còm mấy lần mà send đi nỏ được !)

  11. Blog của bọ là “trung tâm gây nghiện”. Để cắt nghĩa điều này, xin bà con đọc qua lịch sử rượu cocktail một chút:

    Người ta kể rằng, trong thời kỳ cấm rượu ở nước Mỹ, có ông già chủ quán yêu nước, nuôi một con gà chọi rất nổi tiếng đặt tên là Washington. Có một hôm con gà chiến biến mất, ông ta liền tuyên bố là chàng trai nào phát hiện được con gà chiến ở đâu thì ông sẽ gả cô gái rượu là Bessie cho. Thế rồi con gà chiến trở về và chàng trai tìm được gà lại chính là người mà trước đây đã bị ông ta từ chối không gả con gái cho. Mặc dù vậy, ông già chủ quán giữ lời hứa vẫn cho làm tiệc mừng và trong bữa tiệc đính hôn này cô Bessie mừng quá đến nỗi rót lung tung các thứ rượu vào với nhau để mời khách. Mọi người đều khoái kiểu uống này, và để tỏ lòng ngưỡng mộ con gà, mọi người liền gọi thứ đồ uống hỗn hợp này là “đuôi của con gà- Cocktails”

    Xin lưu ý: Trong hỗn hợp rượu cocktail có một loại rượu mạnh làm chủ đạo.”

    “Quê choa” là chiếu rượu vui vẻ, mỗi ngày có cả nghìn người dự nhậu, cả trăm người đem đủ các loại rượu văn chương thế sự đến góp , hòa chung vào cái bầu rượu mạnh chủ đạo của bọ Lập , tạo nên không chỉ một hũ rượu mà là cả một hồ rượu . Thử hỏi có một thứ rượu cocktails nào sánh nổi với cái hồ rượu quá đặc biệt và quá ngon mắt ngon miệng này?!

    Bởi thế, không nghiện ở chiếu rượu này mới là lạ!

  12. Rất rõ ràng một điều : Ai mần chi thì mần, ai nói chi thì nói, tui vẫn vào “Quê choa” hàng ngày.

  13. ” BD có cái còm chia sẻ rất chi là thân thiết, sướng hung. Hị hi giá có ai tặng cho bọ cái phù điêu như phù điêu BD tặng bọ, và ghi “Vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hoá Bọ” thì đã quá trời ”
    Chào anh QL ! Ua chầu chầu trong suy nghĩ trước khi viết cái còm trước BD đã định nói cái phù hiệu ấy Dưng mà sợ anh lại bảo sao cứ kể công mãi thì xấu hổ lắm rứa mà anh lại nhắc đến. là do anh nói đó nha (^_^). Chúc chiếu rượu của anh luôn ấm áp tiếng cười trong trẻo vui tươi

  14. “…Mình bảo blog của Bọ là “trung tâm gây nghiện” nên phải cẩn thận. Không khéo có ngày cho chồng con ăn cá cháy cơm khê chỉ vì blog “Quê choa”….”

    Chào anh QL !Huuuu sao bài báo ni nói trúng phóc suy nghĩ của BD và nhiều bạn độc giả đến vậy? Nói thiệt là mọi ngày em hay đọc VN nét, chừ đổi VNN sang nhà anh thế là khi quay sang VNN họ đổi phông chữ khác trước nhìn vô như là BD mới đi đâu xa lắm chừ mới trở về vậy (~_~)thế có chết không cơ chứ. Dưng mà BD còn may hơn các chị khác là có thể nấu cá cháy cơm khê cho chồng ăn, BD thì chưa nhưng mà cũng có thể như dân gian thường nói
    Gần mực thì đen – Gần đèn thì sáng
    Chừ đổi thành
    Gần mực thì bia – Gần đèn thì hút
    BD là cổ động viên hay ngồi khiêm tốn ở một góc khuất nào đó trong chiếu rượu của anh mà nghiện vì khói thuốc khói bia cũng nên hiiiiiiiii
    Ai có chê thì cứ chê ( đó chỉ là con sâu làm rầu nồi canh ) nhưng BD nghĩ nếu chiếu rượu của anh không vui vẻ thì đã không có những người bạn chân thành và những độc giả hâm mô anh mà đến thăm anh hàng ngày được vì thế tác giả nào đó nói Blog của anh là Trung tâm gây nghiện quả là không sai . Chúc anh sớm nhận được 1 tấm huân chương như anh Thanh Chung đã nói “Vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hoá Bọ”.Hiiiii BD Dất trí ngay

    • BD có cái còm chia sẻ rất chi là thân thiết, sướng hung. Hị hi giá có ai tặng cho bọ cái phù điêu như phù điêu BD tặng bọ, và ghi “Vì sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hoá Bọ” thì đã quá trời

  15. Em cũng nghiện nặng đây! Để blog bọ sẵn ở “favotites” nên cứ bật máy lên là vô nhà bọ cái đã. Trong giờ làm việc cũng tranh thủ qua mắt sếp chui vô chui ra mấy lần. Đôi lúc đang đi giữa đường nghĩ về những điều bọ viết,lại tủm tỉm cười một mình, ai thấy cũng tưởng đầu óc chị ni e có vấn đề chi rồi! Những ngày bận rộn không vào blog bọ được cứ thấy thiêu thiếu, văng vắng răng răng a …
    Nghiện thì nghiện, nhất quyết không cai!

  16. Đúng đúng, nhất trí nhất trí, ngày nào ko vào blog bác Lập thì đúng là cảm thấu thiếu thiếu cái gì đấy…
    Dạo này ko thấy anh Lập viết về những nhân vật kiểu ANH ĐA, chị MYZ,…
    Rất thích anh viết những mẫu chuyện như vậy, nó rất thật, nó lột tả được bộ mặt thật của cuộc sống đời thường ở nhiều lĩnh vực mà vẫn thường được nhiều người cố ý xây dựng nên những hình tượng rất đẹp, hoặc che dấu ý đồ xấu của họ bằng những hành động hay lời nói ngọt ngào tươi đẹp.

    Hình ảnh Anh Đa phủi đít cười é he một tiếng rồi đứng dậy ra về hay chị MYZ nói thôi để em tụt quần cho anh chơi ngay giờ chứ ăn uống làm gì cho mất thời gian…làm cho người đọc rất thích (và cũng làm cho nhiều người vừa ghét nhưng vừa thích bọ Lập)!

    • QN nói làm bọ phấn chấn quá, vẫn còn nhiều mẫu nhân vật đáng viết nhưng quả thật bọ đang quá kẹt đầu óc rối tinh rối mù, chưa sắp xếp được

  17. Làm thân con gái chớ nên vô blog Bọ Lập!!!
    ———-
    ” Nói chi rưa hè”. hi hi tui thấy fans đàn ông của Bọ cũng đông đảo ấy chứ, hình như còn nhiều hơn ” con gái” đó chơ!!
    ồi mà e nghĩ fans nào mà chẳng là fans cứ có nhiều fans là thích rồi, như e đây chỉ có mỗi 2 fans mà suốt ngày càu nhàu( răng nấu cơm dở ra ri, răng món ni chán a ri), nghĩa là toàn bị chê chứ k được khen câu mô..rứa mà cũng thấy sướng củ tỉ…chứ nói gì hàng ngàn, hàng triệu fans như Bọ..e chỉ ước nếu có được thêm 2 fans nữa ngoài 2 fans hiện tại là em ” …” cũng cam lòng …he he

    • Chị Ha Linh nè, đàn ông bọn tui tỉnh táo và cảnh giác cao độ. Rảnh một chút thì vô block nhà Bọ thiệt nhưng mang theo quan điểm lập trường vững vàng, yêu ghét phân minh, phát ngôn trịnh trọng… Vô nhà Bọ nhưng phải tự làm giàu lại mình, tham khảo nhiều nguồn tư liệu, moi móc lại ký ức…Ôi trời, như là chuẩn bị đi thi vậy đó. Không phải vì lý do Bọ đẹp trai hay nói chuyện có duyên… như các cô các chị đâu. Tui thề là có khối chị nghe Bọ kể chuyện cái móng chân đau chẳng hạn thì vừa đọc vừa nước mắt giàn dụa. : “Răng mà tội rứa hè “. Bọn tui ( tui ) không thương cái móng chân như rứa mà thương là thương cái người giải tỏa thay mình những ẩn ức về Đời, về quá khứ…, về cả cái thằng con trai sót lại trong những thể xác đang trong thời kỳ mỏi nọ, mỏi kia.
      Chúc chị vui và cười thoải mái, Bọ khoái lắm đó ( là khoái cười thôi ! Mấy lần gài độ mà Bọ cứ chối : mần chi có !)

    • He he cảm ơn Bạn Dong, vô blog nhà Bọ còn được học hỏi nhiều để làm giàu kiến thức của mình, ngay cả một entry của Bọ cũng có nhiều còm từ nhiều cảm nhận, góc độ khác nhau…đó chính là sự hấp dẫn của Quê choa mà…Nếu chỉ có những cảm thương bất chợt e sẽ không dài lâu vì cảm xúc mong manh lắm bạn Dong nờ…
      H.L cũng chúc bạn Dong luôn vui, luôn khỏe và mỗi lần ” như là chuẩn bị đi thi..” là mỗi lần cho các fans khác như H.L được đọc những cái còm công phu, bổ ích..
      Thân mến,

    • ui xời ơi, đang nói chuyện văn chương dạt dào, ai lại nói đẻ đái vô đây hè, phút không văn chương của Bọ nha…HI hi đấy Bọ thấy chưa, e k phải là Bọ Lập nên diễn đạt rứa mà bị hiểu sai, í em muốn nói là: ngoài 2 fans đương nhiên là fans thì bỗng dưng nếu có 1 hay 2 fan bất kỳ mô đó nữa biết đến e với 1/1 triệu lòng ngưỡng mộ như các fan của Bọ với Bọ là em chắc …đi được rồi…he he

  18. Bọ hãy cảnh giác, đừng tin lời đường mật của chị em nhé!

  19. hi hi riêng e cảm thấy Bọ là một kho vốn sống dồi dào và rất đáng tin cậy bởi sự chân thành trong trang viết cũng như trong đời sống( hi hi không rứa thì răng mà có thể viết nên những trang lay động lòng người và được in sâu vào kí ức rứa Bọ hè), e nhìn vào Bọ thấy như là một ông anh vui tính và độ lượng ngoài một tác giả nhiệt tình và tài hoa ( he he mở đầu ngày mới, nịnh Bọ tí nhể!!)

  20. ua chầu chầu, đang nghĩ cố gắng viết cái chi cảm tưởng được gặp gỡ Bọ mà chưa viết được( đang bận trông con nghỉ hè), hi hi chị Chung nói đúng blog Bọ gây nghiện thật, ngày mô cũng thâp thà thập thò vô ra mấy lần, mở máy tính ra đương nhiên là :vô quê choa, k ngủ được: vô quê choa..
    phát hiện thêm được 1 tín đồ của Bọ thì mừng y như rủ rê được thêm một con nghiện hi hi he he…
    He he ” Làm thân con gái chớ nên vô blog Bọ Lập..” câu ni phát ra muộn quá rùi, đã trót vô không ra được..
    Cảm ơn Bọ và những trang viết của Bọ…

    • cái sướng nhất, hạnh phúc nhất của bọ là các bloggers vì yêu mến bọ mà tìm đến nhau, kết thân với nhau như họ nhà mèo bên blog Mèo Bự, như HL và TC, và nhiều nữa. Thật sung sướng vô cùng

  21. Đúng là vô blog Bọ Lập rồi nghiện thiệt!

    Làm thân con gái chớ nên vô blog Bọ Lập!!!

  22. Em con trai, em chả sợ. Chỉ thương các chị U50, U40, U các loại U mê Bọ mà quên nấu cơm..
    Làm thân con gái chớ nghe Bọ Lập !!!!!

Bình luận đã được đóng.